Nhiệt độ trên mặt cô tang cao, Phó Minh Thời lại xích gần hơn, dẫn dụ
cô: “ Nghĩ gì đó?”
Chân Bảo bỗng nhiên ý thức được nguy hiểm, dùng sức lắc đầu, đồng
thời ý đồ kéo xuống tay anh đang ôm mặt cô: “À, chuyện là nên đi ngủ
trước.”
“Được.” Phó Minh Thời chủ động buông mặt cô ra, cùng cô lên lầu.
Đến lầu ba, Phó Minh Thời đưa Chân Bảo tới cửa.
“Ngủ ngon.” Phó Minh Thời xoay người, thạo thạo hôn chúc cô ngủ
ngon.
Chân Bảo nhắm mắt để anh hôn , chờ Phó Minh Thời hôn xong, cô cũng
nói chúc ngủ ngon, quay người đẩy cửa. Vừa vào, còn chưa kịp đóng lại,
Phó Minh Thời đột nhiên nắm tay cô. Nhịp tim Chân Bảo đột nhiên tăng
tốc, khẩn trương quay đầu.
“Quên một chuyện.” Phó Minh Thời kéo cô ra, chống lên tường, mắt
đen khóa chặt ánh mắt cô.
“Chuyện gì?” Chân Bảo không dám thở mạnh.
Phó Minh Thời sờ mắt cô, lại theo một đường xuống dưới, đến môi, ánh
mắt chuyên chú, giống thưởng thức ngọc đeph. Anh chỉ nhìn không nói,
trong mắt vẻ thích trắng trợn trần trụi, Chân Bảo càng luống cuống. Vừa
trang điểm xong thấy anh không có phản ứng, hiện tại phản ứng quá lớn, cô
lại sợ anh khống chế không nổi.
“Đẹp rồi.” Nhìn nửa ngày, Phó Minh Thời cũng nói chuyện, ý tứ sâu xa:
“So với không trang điểm thì càng chin chắn hơn.”
Chín chắn...