Chín chắn, có mang ý ăn được không?
Chân Bảo không muốn trở nên chín chắn, muốn nói gì đó để xua tan hơi
thở hormone nồng đậm trên người anh. Nhưng cô mới mở miệng, bờ môi
đỏ mọng màu hoa hồng vừa mới hé ra, đã bị nụ hôn của Phó Minh Thời bao
phủ không thể từ chối, đốt lên một ngọn lửa nóng mà vội vàng.
Chân Bảo ngăn cản không nổi, từ lần hôn đầu tiên. Bắt đầu hôn, cô đã
không chịu nổi nhiệt tình của anh.
Không phải không thử, nhưng cô càng đẩy anh ra thì anh lại càng ôm cô
chặt hơn. Chỉ cần một tay nắm lấy eo cô, dường như đã có thể xách cô lên
được rồi. Chân Bảo dứt khoát không đẩy nữa, mong anh vẫn giống như lúc
trước, hôn đủ rồi sẽ buông cô ra. Nhưng hôn rồi lại hôn, người đàn ông đột
nhiên nâng chân cô lên, hoàn toàn để cô dựa lên tường.
Hai chân bị nâng lên cao, nỗi sợ có thể té xuống bất cứ lúc nào khiến cô
vô thức ôm lấy vai anh. Nên Phó Minh Thời cứ thế vừa hôn cô, vừa từ từ đi
đến phòng ngủ. Đóng cửa lại, tiếng khóa trái cửa làm cô bừng tỉnh, Chân
Bảo chợt quay đầu lại, tựa đầu trên vai anh thở dốc.
Phó Minh Thời xoay người, đẩy cô lên cửa, mắt đen không ẩn mà nhìn
chằm chằm vào mắt cô.
Chân Bảo cúi đầu trốn tránh.
Phó Minh Thời dán vào tai cô nói với giọng khan đục: “Em nói chúc
ngủ ngon, anh sẽ đi ngay.”
Anh muốn, nhưng anh không ép cô, chỉ cần cô nói chấm dứt, đêm nay sẽ
chấm dứt tại chỗ này.
Chân Bảo hiểu ý anh.