Ánh mắt Phó Minh Thời xiết chặt, hôn môi cô lần nữa, còn gấp hơn hồi
nãy, gấp đến độ ngay cả đáp lại Chân Bảo cũng không thể , để mặc anh chủ
động. Hôn lấy hôn để, phó Minh Thời lần nữa đổi thành một tay ôm cô, tay
kia giật ra tất cả nút áo còn lại, nửa đường đổi tay, áo sơmi liền bị anh ném
trên đất.
Tay Chân Bảo, không tránh khỏi đụng phải vai anh, cô bị nóng nên lấy
tay ra, nhưng bị anh kẹp giữa cánh cửa, cô chỉ có thể phụ thuộc vào người
đàn ông này, mãi đến lúc dời đi chỗ khác, anh ôm cô đi về phía giường lớn.