Muốn lựa chọn thế nào?
Bên tai là hô hấp anh chưa khôi phục, trước người là lồng ngực rắn chắc
của anh, anh có lực như vậy, dễ dàng ôm cô lên cao như thế. Nếu như anh
muốn hôn cô, khuôn mặt từ từ tiến gần, nóng như vậy, còn nóng hơn tay
anh, bờ môi đã đụng trúng cô…
“Nói chúc ngủ ngon.” Phó Minh Thời nhắm mắt lại, khuyên cô chấm
dứt, tràn ngập tình. Hơi thở bồi hồi bên tai cô.
Chân Bảo nói không nên lời, môi anh gần như vậy, cô chỉ gần nhếch
sang một tý, là nó có thể hôn cô.
“Nói.” Giống như biết ý cô, Phó Minh Thời lại nhích gần môi cô hơn.
Chân Bảo trông thấy hầu kết anh nhấp nhô, thấy cổ áo so mi nới lỏng,
thấy bên vị trí xương quai xanh chếch xuống dưới, có một nốt ruồi đen
nhỏ...
“Còn ba mươi giây.” Phó Minh Thời một tay ôm cô, nâng tay tháo nút
thứ hai áo sơ mi, đầu ngón trỏ ngón vô ý lướt qua nốt ruồi đen kia. Phó
Minh Thời chỉ cảm thấy nóng, anh không biết Chân Bảo đang nhìn, nhưng
anh lại nghe được tiếng Chân Bảo nuốt nước miếng.
Động tác Phó Minh Thời dừng lại, ngẩng đầu, nhìn thấy cô nhắm chặt
hai mắt, hai gò má đỏ bừng, giống như uống rượu say.
Ánh mắt từ lông mi không ngừng run của cô đến bờ môi đỏ mọng kia,
Phó Minh Thời cho cô cơ hội lần cuối: “Phượng Bảo, nếu em không nói,
anh sẽ tiếp tục.”
Chân Bảo quay đầu, lộ ra mảng lớn màu hồng trên mặt và cổ.