Phó Minh Thời vừa đi vừa vỗ vào chân cô nói: “Em gọi lại một tiếng
nữa đi, anh sẽ thả em xuống.”
Chân Bảo cắn môi, qua mấy giây, rầu rĩ nói: “Phó Minh Thời.”
Phó Minh Thời nói được là làm được, quả nhiên thả cô xuống đất, sau
đó một phen kéo vị hôn thê đang hờn dỗi vào trong ngực, trước mặt đám
sinh viên, hôn vào môi cô. Chân Bảo thẹn quá hoá giận, dùng lực đẩy anh
ra, nhưng bờ môi của anh cũng không có rời đi, trước nở nụ cười, rồi sau đó
thừa dịp Chân bảo giáo huấn anh tiến đến bên tai cô, dùng lời nói biện hộ:
“Anh yêu em.”
Hận không thể để cho toàn thế giới này đều biết.