Một tay Phó Minh Thời dắt cô, một tay đóng cửa xe, thuận miệng nói:
“Không có gì, em yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không có người đến trường
quấy rầy em.”
Chân Bảo quay đầu, nhìn thấy những ký giả kia vẫn núp ở phía xa chụp
ảnh, nhưng không có người nào lại gần, thì có chút tin tưởng.
Trên đường trở về phòng, hai người hấp dẫn vô số ánh mắt.
Đôi mắt Chân Bảo nhìn chằm chằm mặt đất, cái gì cũng không nhìn.
“Em rất đẹp.” Phó Minh Thời đột nhiên dừng lại, vịn bả vai cô, xoay
người cô lại rồi nhìn thẳng.
Chân Bảo ngơ ngác nháy mắt, không hiểu vì sao Phó Minh Thời lại
khen cô, một điểm báo hiệu cũng không có.
“Thật đấy, coi như mặc trang phục quê mùa nhất, em vẫn là mỹ nữ trong
mắt người khác.” Ngữ khí của Phó Minh Thời nghiêm túc, ánh mắt cũng
nghiêm túc.
Tai Chân Bảo nóng lên, không có lý do, làm sao anh lại khen cô lợi hại
như vậy?
“Anh xấu sao?” Phó Minh Thời lại hỏi, chững chạc đàng hoàng, đứng
đắn như bệnh tâm thần.
Chân Bảo bị anh chọc cười.
Thần sắc Phó Minh Thời nghiêm túc, “Nói chuyện đi, đến cùng là có
xấu hay không.”
Chân Bảo nín cười, lắc đầu.