à?”
Hai gò má Chân Bảo đỏ lên, nói không nên lời. Cô muốn anh bồi cô.
Phó Minh Thời không nhìn thấu được tâm sự của cô, kiên nhẫn đối mặt
với cô.
Bờ môi Chân Bảo giật giật, nhớ tới vấn đề của Phó Minh Thời, cô gật
đầu.
Phó Minh Thời cho là cô thật sự không ngủ được, suy nghĩ một chút,
cười nói: “Tiếp tục xem phim nữa không?”
Chân Bảo không nhịn được cười.
Phó Minh Thời xoa đầu cô, đi tới gian phòng của mình lấy Laptop, sau
đó trở lại cởi giày leo lên bên cạnh Chân Bảo, hai người ở trên giường xem.
Chân Bảo đã buồn ngủ, xem được một lát, cô an tâm dựa vào bả vai Phó
Minh Thời, cố gắng chống đỡ trong chốc lát, nhưng mí mắt càng ngày càng
nặng, rốt cuộc vẫn là ngủ, đầu trượt xuống một chút.
Phó Minh Thời nghiêng đầu nhìn, thấy Chân Bảo ngủ thiếp đi, anh liến
khép laptop, chậm rãi đỡ Chân Bảo nằm xuống.
Chân Bảo ngủ rất kém, bị anh làm như vậy liền tỉnh, nhưng cả người lại
ở trạng thái mơ màng. Lý trí bị tình cảm đè ép, lo lắng Phó Minh Thời rời
đi, Chân Bảo mượn cớ buồn ngủ ôm eo Phó Minh Thời, nhỏ giọng lầm
bầm: “Đừng đi…”
Trong lòng Phó Minh Thời chấn động, hoài nghi mình có nghe nhầm
hay không.
Nhưng Chân Bảo gối đầu lên chân anh, một tay ỷ lại ôm anh, giữ thật
chặt.