Phó Minh Thời hậu chi hậu giác hiểu rõ vì sao vừa nãy Chân Bảo đỏ
mặt, cô muốn giữ anh lại, nhưng thẹn thùng không dám nói.
Sờ tóc cô, Phó Minh Thời đặt laptop lên tủ đầu giường, chậm rãi cởi áo
sơ mi.
Chân Bảo hài lòng, nằm lại vị trí của mình, bên tai truyền đến âm thanh
cởi dây lưng của Phó Minh Thời, tim cô lại bắt đấu nhảy loạn.
Nhưng Phó Minh Thời chỉ ôm cô vào trong ngực, thuần khiết hôn vào
mặt cô, còn cái gì khác cũng không làm.
Ngửi thấy hơi thở đàn ông duy nhất thuộc về Phó Minh Thời, đêm nay,
Chân Bảo ngủ vô cùng an ổn.
Chiều chủ nhật, Chân Bảo nhất quyết phải về trường học, buổi tối Kiêm
Chức đã xin phép nghỉ, nhưng ngày mai còn phải đi học.
Bắt đầu từ phóng viên ngồi chờ bên ngoài bên ngoài biệt thự, đến đại
học A, vậy mà cũng có phóng viên vây quanh. Phó Minh Thời trước xuống
xe, Chân Bảo ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, nhìn thấy cửa trường học đứng
đầy học sinh, đều tò mò nhìn chằm chằm vào bên này. Toàn thân Chân Bảo
thấy không được tự nhiên, bát quái trên mạng cô có thể không nhìn, nhưng
người bên cạnh dò xét, thì cô lại không thể thong dong được như Phó Minh
Thời.
Nhìn một chút, thấy xe phóng viên ở xung quanh như vậy mà lại lần lượt
rời đi.
“Xuống xe thôi.” Phó Minh Thời kéo cửa tay lái phụ ra, xoay người nhìn
cô, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười.
“Anh nói gì cùng bọn họ vậy?” Chân Bảo mờ mịt hỏi.