giường lớn của mình. Chân Bảo nhắm mắt lại, ngốc nghếch chờ đợi anh
tiến thêm một bước.
Phó Minh Thời đã nhìn ra, cô nguyện ý thực hiện đính ước kia, nhưng
anh không hài lòng, không hài lòng với bầu không khí hôm nay, không hài
lòng tâm sự nặng nề của cô, chỉ muốn thân thể khoái hoạt.
“Vì cái gì lại nhắm mắt?” Ngồi lệch một bên giường, Phó Minh Thời cúi
người, khuôn mặt tuấn tú gần như kề sát cô.
Chân Bảo quay đầu, mặt càng đỏ hơn, anh biết rất rõ mà.
Thấy vị hôn thê ngây ngốc nhìn quá ngon miệng, Phó Minh Thời không
nhịn được hôn một cái, sau đó nhéo một bên vành tai của cô thở dài: “Ngủ
đi, đêm nay đặc biệt, về sau không cho phép em cố gắng thức đêm nữa.”
Chân Bảo khiếp sợ mở mắt ra, thấy Phó Minh Thời đang cười, cười đền
ôn nhu, không phải cái chủng loại ôn nhu tình ý triền miên kia, mà là, giống
như cha trong trí nhớ của cô, vòng tay yêu thương trí mạng tràn đầy chăm
sóc như trưởng bối với tiểu bối. Chân Bảo ngơ ngẩn, còn muốn cẩn thận
phân biệt lại, thì Phó Minh Thời bỗng nhiên tới gần, bờ môi rơi vào mi tâm
của cô, âm ấm.
“Ngủ ngon.”
Giọng anh trầm thấp. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, ân cần hỏi thăm cô đã nghe
không biết bao nhiêu lần trước khi ngủ, tại đêm nay, vào lúc này, lại có sức
mạnh an ủi.
Chân Bảo bỗng nhiên sinh lòng tham luyến, mắt thấy Phó Minh Thời
muốn đi, theo bản năng cô níu lấy tay áo anh.
Cơ thể Phó Minh Thời đã đứng dậy được một nửa, bị Chân Bảo kéo một
cái, anh lại vững vàng ngồi một lần nữa, sờ trán cô hỏi: “Không ngủ được