“Vậy ở cùng một chỗ với anh, để em mất mặt lắm sao?” Phó Minh Thời
tiếp tục hỏi.
Chân Bảo vẫn lắc đầu, nhưng trong lòng lại hiểu ý tứ của anh.
“Đã không mất mặt, thì vì cái gì mà sợ bị người khác dò xét?” Phó Minh
Thời nhìn chằm chằm vào cô xét hỏi.
“Em biết rồi.” Anh giống như giáo viên chủ nhiệm giáo huấn học sinh,
Chân Bảo không muốn nghe, bỏ lại anh đi lên phía trước, kết quả người vừa
mới chuyển, đột nhiên đã bị người ôm lấy chân, ngay sau đó, Phó Minh
Thời liền khiêng cô lên vai!
Trên đường tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, Chân Bảo gấp đến độ đập
vào lưng Phó Minh Thời, quay đầu cắn anh: “Anh thả em xuống…”
Phó Minh Thời nhìn qua hướng phòng ngủ, cười nói: “Đối phó với
người da mặt mỏng như em, chỉ có thể lấy độc trị độc.”
Chân Bảo không cần anh độc, cúi gằm đầu thúc giục anh: “Đừng làm
loạn…”
Phó Minh Thời làm ra vẻ không nghe thấy.
Chân Bảo có chút tức giận, lần đầu tiên mang cả tên họ anh ra: “Phó
Minh Thời!”
Bước chân người đàn ông rốt cục cũng ngừng lại.
Chân Bảo cho là giọng điệu của mình uy hiếp có tác dụng, vội vàng
không ngừng cố gắng: “Thả em xuống.”
Phó Minh Thời quay đầu lại nói: “Gọi lại một tiếng đi.”
Chân Bảo đánh vào bả vai anh.