Vừa nói xong, rốt cục các phóng viên không muốn gây phiền toái lần
lượt lui ra, rất nhanh chung quanh xe trống trải. Biểu lộ lạnh lùng Phó Minh
Thời cũng có biến hóa, quay người đi đến chỗ ngồi kế tài xế, cách cửa xe
càng gần, ánh mắt của anh càng nhu hòa, khi anh mở cửa xe, trên mặt lại
không một tia lãnh ý mới vừa rồi, trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Dưới cái
nhìn ôn nhu đó, Chân Bảo bước ra, ngay từ đầu đưa lưng về phía màn ảnh,
qua một phút đồng hồ mới lộ mặt ra, một mặt mờ mịt, có chút ngu ngơ.
Video kết thúc, Chân Bảo còn trong dư vị lời nói của Phó Minh Thời,
Cổ Tiểu Ngư cười đụng cánh tay Phạm Huyên, học giọng nói Phó Minh
Thời: “Tôi cảnh cáo mọi người, về sau đừng đến Đại A quấy nhiễu vị hôn
thê của tôi, nếu không tổng giám đốc không để ngươi nhìn thấy mặt trời
ngày mai!”
Phạm Huyên cười ha ha, Chân Bảo tức giận đẩy Cổ Tiểu Ngư một cái.
Phó Minh Thời sẽ không nói lời này.
Hưng phấn qua đi, Chân Bảo tự mình nhìn weibo. Hiện tại cô cùng Phó
Minh Thời đã thành chủ đề đứng đầu, đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, có
hâm mộ cô trèo lên kẻ có tiền, có chỉ trỏ thân thế ngũ quan của cô, có mắng
Vương Tú, có đồng tình với cha, còn có người đánh cược cô cùng Phó
Minh Thời sẽ không dài.
“Đừng nhìn, đều là một số người nhàm chán.” Có người đột nhiên ngăn
trở cô với màn hình laptop.
Chân Bảo quay đầu, nhìn gương mặt Phạm Huyên bình tĩnh.
Phạm Huyên vừa nói xong, Tiền Nhạc Nhạc, Cổ Tiểu Ngư đều bỏ máy
tính, xách cái ghế đến đây.
Trong bốn người ý nghĩ Phạm Huyên thành thục nhất, cầm ly nước nói
với Chân Bảo: “Chúng tó không phải cậu, không cách nào biết cảm thụ bây
giờ của cậu, nhưng Chân Bảo cậu phải nhớ kỹ, mặc kệ người khác nói thế