Chân Bảo nhìn bạn bè cùng phòng bên cạnh, tâm trôi nổi một ngày
chậm rãi lắng đọng xuống. Hai ngày này đối với cô mà nói, giống như là
một giấc mộng, trước sinh nhật còn không có tiếng tăm gì, trong nháy mắt
ảnh chụp người một nhà đã truyền khắp Internet, chuyện nhà bị người điều
tra sạch sẽ.
Cùng Phó Minh Thời cùng một chỗ, có anh an ủi, Chân Bảo không có
hoảng loạn như vậy, nhưng khi đó cô bị Phó Minh Thời cưỡng ép đỡ lên,
Phó Minh Thời vừa đi, tâm cô liền loạn. Nhưng cô còn có bạn bè cùng
phòng, bạn bè cùng phòng quan tâm cô, các cô tiếp tục xem cô như Chân
Bảo, mà không phải bạn gái hoặc vị hôn thê của Phó Minh Thời.
Phạm Huyên nói rất nhiều, ban đêm trước khi ngủ, Chân Bảo còn đang
từ từ tiêu hóa.
~
Sáng thứ hai đi học, từ phòng ngủ đến căn tin, từ căn tin đến phòng học,
Chân Bảo nhận được không ít ánh mắt chú ý. Đại A rất lớn, người ở học
viện khác có khả năng nghe nói chuyện này, khả năng nhìn cô qua ảnh
chụp, nhưng không thể một chút nhận ra cô, nhưng toàn bộ học viện thú y,
đặc biệt là sinh viên đại học năm nhất, cơ hồ không có ai không biết Chân
Bảo.
Ngồi ở hàng thứ nhất phòng học, Chân Bảo cúi đầu lật sách, mơ hồ nghe
được danh tự Phó Minh Thời bị người nói tới nhiều lần, liền ngay cả lúc
giáo sư giảng bài đi vào phòng học, lần đầu tiên đều nhìn về cô.
Chân Bảo gượng cười.
Đại đa số giáo sư đều ưa thích sinh viên thành tích tốt, giáo sư đại học
cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Chân Bảo, hôm nay Lý giáo sư còn có thiện
ý đùa: “Nghe nói lớp chúng ta có cô bé lọ lem?”