nhìn ra được, Phùng Nguyệt tâm tính đen tối, không cho cô ta bài học, trước
sau gì cũng gây họa cho người khác.”
Tiền Nhạc Nhạc phụ họa gật đầu.
Phạm Huyên thở dài: “Phó tổng rất hiểu lòng người, Phùng Nguyệt khi
dễ Chân Bảo, nhất định Phó tổng sẽ cho Phùng Nguyệt biết tay, tùy tiện
tung ra một chút tin tức, không nêu ra tên tuổi cũng như hình của Phùng
Nguyệt, tự mọi người sẽ đoán được người họ Phùng kia là Phùng Nguyệt...
Phùng Nguyệt âm hiểm, người cung cấp ảnh chụp của của cô ta cũng không
phải loại tốt, tớ không thích thông tin lan truyền trên internet như vậy, như
hiện tại rất tốt, Phùng Nguyệt được bài học, việc này cũng lắng lại, về sau
chỉ cần cô ta khiêm tốn, còn có thể trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường,
làm lớn chuyện này đối với Chân Bảo cũng không có gì tốt.”
Chuyện của Phùng Nguyệt trên mạng biến mất nhanh như vậy, nhất định
là do Phó tổng ở phía sau bày mưu tính kế.
“Đang nói chuyện gì vậy?” Treo xong quần áo, nhìn thấy ba bạn cùng
phòng chụm vào một chỗ, Chân Bảo kéo cửa thủy tinh ra một bên hỏi.
Tiền Nhạc Nhạc cười hắc hắc: “Chúng tớ đang đoán lúc Phó tổng tới tìm
cậu, có thể nhận biết những cái áo trên ban công cái nào là áo của cậu hay
không.”
Mọi người trong phòng của cô rất đen tối, Chân Bảo thấy nội dung nói
chuyện này không thích hợp cho thiếu nhi, đi bỏ quần áo vào máy giặt.
~
Trong lớp thiếu đi một bạn học, lúc đầu mỗi khi Chân Bảo xuất hiện,
bầu không khí xung quanh có chút khác thường. Con người rất dễ đồng
lòng với đối tượng yếu hơn, Phùng Nguyệt khi dễ Chân Bảo, mọi người
đứng xem đều thống nhất là Phùng Nguyệt độc ác, nhưng Phùng Nguyệt bị