Chân Bảo cúi đầu uống nước trái cây.
Đi vài chục bước, Phó Minh Thời cản trước mặt cô, nhàn nhạt hỏi:
“Nhân viên làm theo tháng bao nhiêu tiền?”
Chân Bảo bưng nước trái cây nói: “Hai ngàn, có hai ngày nghỉ.”
Tháng bảy, làm đến tháng tám, đủ để cô đóng học phí một năm, tính cả
tiền lương làm thêm theo giờ, Chân Bảo tin tưởng mình có thể tự mình học
xong đại học. Nếu như có thể thuận lợi nhận được học bổng, có thể trả xong
học phí năm nhất Phó Minh Thời cho cô mượn, tiền trong phiếu ăn, đến lúc
tốt nghiệp cô có thể để dành được một khoản nhỏ.
Chân Bảo có thể nhận lễ vật đắt đỏ của bạn trai, nhưng tiền học đại học,
cô muốn tự mình bỏ ra, hai cái này không giống nhau. Bạn trai tặng quà cho
bạn gái rất bình thường, nếu như học phí, tiền sinh hoạt cũng do bạn trai trả,
vậy là giống như bao nuôi rồi.
Chân Bảo chỉ muốn yêu đương với Phó Minh Thời, cô không cần anh
nuôi, không cần bất kỳ ai nuôi.
Đèn đường từ bên cạnh chiếu xuống, chiếu lên khuôn mặt thanh tú đẹp
đẽ, lộ ra nét kiên cường đặt biệt.
Phó Minh Thời chọn lựa đầu hàng, chỉ là có chút tiếc nuối, ôm lấy cô
hỏi: “Không về nhà sao?”
Anh không phản đối cô làm thêm vào nghỉ hè, Chân Bảo thấy bất ngờ
lại rất vui vẻ, ngẩng đầu cười: “Học viện của em thi sớm, nghỉ sớm, em đã
tính rồi, một tuần trước khi làm thêm sẽ rảnh, anh có rảnh không?” Hơn
một năm không có trở về, Chân Bảo nhớ nhà, mặc dù trong cái nhà kia,
không có ai đợi cô.