đuổi học, có ít người cảm thấy cũng có lỗi của Chân Bảo, mặc dù Chân Bảo
cũng không làm cái gì, nhưng ai bảo là do Phùng Nguyệt gây chuyện với cô
nên mới bị như vậy?
Chân Bảo không thẹn với lương tâm, không quan tâm những ánh mắt
cũng như những bàn tán kia, tự mình thanh thản bình ổn.
Chờ đến gần hè thi cuối kỳ cũng đến, sinh hoạt hằng ngày của Chân Bảo
triệt để trở lại bình thường, trong lớp không còn ai bàn tán về chuyện Phùng
Nguyệt, Phó Minh Thời tới trường học tìm cô, cũng sẽ không làm cho nhiều
người chú ý, chỉ có lúc hai người ra ngoài chơi, thỉnh thoảng sẽ truyền ra
mấy tấm hình, nhưng mà Chân Bảo cũng không để ý đến những chuyện này
~
Chân Bảo làm tại bệnh viện thú y đã được nửa năm, mặc dù mỗi ngày
chỉ làm việc hai giờ, nhưng khi chủ nhật rảnh rỗi, Chân Bảo cũng sẽ đến
bệnh viện phụ giúp, thời gian dần trôi qua rất nhiều người trong bệnh viện
đều biết cô, biết có một nữ sinh viện viện y học đặt biệt có duyên với động
vật đang làm ở đây.
Lúc đầu Chân Bảo chỉ phụ trách tắm rửa cho những động vật trong bệnh
viện, lâu dần quen biết nhiều người, Chân Bảo còn học thêm một số kỹ
năng từ những sinh viên thực tập khác để nâng cao kỹ năng của mình, bởi
bởi vậy đến gần nghỉ hè, Chân Bảo ngoài ý muốn nhận được cơ hội làm
việc hai tháng liên tục.
Chân Bảo rất vui vẻ, nhưng cô có thể đoán được Phó Minh Thời sẽ
không thích nghe tin này, vì không muốn làm ảnh hưởng đến khẩu vị của
phó Minh Thời, cô cố ý để sau khi ăn xong cùng Phó Minh Thời đi dạo
trong sân trường mới nói ra.
Phó Minh Thời cười, tiếng cười rất ngắn, càng giống cười gượng.