Chân Bảo cúi đầu, nhìn bàn tay của anh, tim thình thịch đập loạn,
“Không cần đâu, anh đi nhanh lên được không?”
“Em lấy đồ, anh đi ngay lập tức.” Phó Minh Thời kiên trì.
Chân Bảo thấy anh kiên quyết, do dự một chút, lấy quần short jean, áo
ngắn tay qua. Phó Minh Thời rút tay về, mặc dù thiếu hai thứ, nhưng anh
cũng không đành lòng trêu cô, cười lui về phía sau, tiếp tục giặt quần áo.
Chân Bảo tắm rửa nhưng nơm nóp lo sợ, khi thấy bóng Phó Minh Thời rời
đi, nàng mới dội nước, thuận tiện giặt luôn quần áo.
Làm xong đi ra, lại nhìn thấy một bóng người ở phía xa, nhìn kỹ, là Phó
Minh Thời.
Chân Bảo chuyển tay ôm đồ, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh không lên trên
nhà?”
“Chờ em.” Phó Minh Thời nhìn cô nói, âm thanh thuần hậu mát lạnh,
giống như luồn gió mát, thổi tan thời tiết nóng bức ban ngày.
Chân Bảo cúi đầu, “Em phơi quần áo.”
“Nhanh lên.” Phó Minh Thời sờ đầu cô, đi tới nhà chính.
Chân Bảo trong lòng hoản loạn, đi đến trước dây thừng, nhìn thấy quần
áo Phó Minh Thời đã phơi trước đấy, trong ngoài ba loại. Ánh mắt nhanh
chóng đảo qua góc quần của Phó Minh Thời, chân Chân Bảo cố ý phơi
quần áo mình ra xa một chút, cũng quyết định ngày mai sẽ ngủ dậy sớm,
xuống lấy quần áo vào trước.
Treo xong, Chân Bảo quay đầu, lúc này mới phát hiện Phó Minh Thời
đứng ở cửa ra vào, những hành động kia của cô...
Chân Bảo ngốc tại chỗ.