Không biết tại sao cô lại vờ ngớ ngẩn như vậy, Phó Minh Thời bất đắc dĩ
ngoắc.
“Anh đi đóng cửa.” Hiện tại Chân Bảo không muốn nói chuyện với anh,
vừa đi đến liền đi thẳng lên cầu thang, quên điểm cuối cùng là nhất định sẽ
gặp anh ở phòng ngủ.
Thỏ con bước vào bẫy, Phó Minh Thời càng nhẫn nại hơn, nghe âm
thanh đùng đùng khi cô leo cầu thang, anh không nhanh không chậm đóng
cửa thật kỹ, sau đấy tắt đèn dưới lầu, từng bước một mà bước lên. Cầu
thang đã rất lâu, phát ra âm thanh khi châm giẫm lên thanh gỗ, từng tiếng
êm tai.
Lầu hai chỉ có một gian phòng sáng đèn, Phó Minh Thời đẩy cửa ra,
trông thấy vị hôn thê của mình ngồi trước bàn đọc sách, bóng lưng thẳng
tắp. Mở ra lưu bút, bóng dáng như một nhân vật hoạt hình, Phó Minh Thời
trở tay khóa của phòng ngủ, mắt nhìn Chân Bảo, anh đi thẳng đến bên
giường.
Phòng ngủ của Chân Bảo đã hơn mười năm, đèn sáng chỉ còn một nửa,
nhưng không gian trong phòng cũng không lớn lắm, gian phòng chỉ sáng
mờ. Phó Minh Thời lười biếng lưng tựa gối ôm, gọi Chân Bảo: “Mang đến
đây, cùng xem.”
Trong phòng ngủ chỉ có một cái ghế, muốn ngồi cùng một chỗ xem, chỉ
có thể ở trên giường.
Chân Bảo ôm máy tính bản bước đến gần bên anh, tầm mắt vẫn luôn
nhìn xuống dưới, đến bên giường, trước tiên cô đưa máy tính bản cho Phó
Minh Thời, ai ngờ lúc Phó Minh Thời đưa tay ra làm động tác nhận lấy, ván
giường liền phát ra âm thanh kẽo kẹt. Giường này là ba Chân Bảo tự mình
làm, dùng gỗ trên núi, qua vài chục năm, phát ra âm thanh này cũng rất bình
thường.