tục xem bộ 2 nha?” Cái này phim hoạt hình có ba bộ, lần trước hai người
quan hệ có bước tiến triển, Phó Minh Thời cũng xem cùng cô ba bộ phim.
Phó Minh Thời không mắc mưu, cúi đầu hôn đỉnh đầu cô: “Anh buồn
ngủ.”
Không có cớ kéo dài, Chân Bảo ngoan ngoãn dịch chuyển, thừa dịp Phó
Minh Thời đi cất máy tính bản, cô kéo chăn mền, xoay lưng về phía anh
nằm sát vào phía trong.
“Khát nước không?” khi Phó Minh Thời trở về ôm một bình nước.
Đúng là Chân Bảo khát nước, lúng túng ngồi dậy lần nữa, ừng ực ừng ực
uống mấy ngụm, uống xong lại nằm xuống.
Phó Minh Thời mang nước bỏ dưới mặt đất bên cạnh giường, đi theo
ngồi vào trên giường, hắn cũng không giống Chân Bảo cẩn thận, không sợ
giường phát ra âm thanh. Phó Minh Thời bật quạt, bấm cho quạt xoay, phát
ra âm thanh vù vù, Phó Minh Thời nghiên sang bên cạnh, tay cầm lấy mền
trên người Chân Bảo nói: “Thời tiết như vậy đắp chăn, em không nóng?”
Chân Bảo lắc đầu, nóng cũng sẽ không nói cho anh biết.
Phó Minh Thời sờ trán cô, có mồ hôi.
Hắn anh quan tâm giúp cô lấy mền ra, Chân Bảo cũng không cản, hai
mắt nhắm nghiền.
Phó Minh Thời rất nóng, hiện tại quạt máy đối với anh không có tác
dụng gì, hắn cởi áo ngắn tay, sau đó lật người Chân Bảo lại, anh giống như
núi cao đè xuống, hai tay chống đỡ thân thể, cúi đầu hôn lên mi tâm của cô.
Lông mi của cô thật dài đang rung động, hô hấp nặng dần.