“Ông thích ở nhà theo phong cách cổ xưa.” Phó Minh Thời cẩn thận
từng chút một đem ông cụ Phó đặt lên trên giường, trời rất nóng, anh chỉ
giúp ông cụ sắn tay áo, không đắp cái chăn màu xanh nhạt trên giường kia.
“Tôi đi lấy nước cho ông Phó lau mặt.” Thu xếp tạm thời ổn thỏa, Chân
Bảo quay người đi ra ngoài, đi tới cửa, thấy Phó Minh Thời như muốn theo
ra cửa, Chân Bảo nghi ngờ quay đầu lại.
Phó Minh Thời bình tĩnh nhìn cô, “Tôi sẽ chăm sóc ông nội, cô cũng đi
rửa mặt đi.”
Lúc này Chân Bảo mới nhớ ra cô vừa khóc, lại mới chạy bộ về nên cả
người đầy mồ hôi…
Ai cũng không muốn gặp người bẩn, Chân Bảo đỏ mặt, cam chịu an bài
của Phó Minh Thời, bước nhanh xuống dưới lầu. Trước cô mang cho Phó
Minh Thời một chậu nước, sau khi Phó Minh Thời rời đi, cô mới thu quần
áo phơi nắng ở sân sau, đi đến nhà bà nội ở sát vách lau người, tắm rửa sạch
sẽ mới về nhà.
Lầu một không có ai, Chân Bảo chậm rãi lên lầu.
Phó Minh Thời ngồi ở một bên giường trông coi ông nội, nghe thấy
động tĩnh, quay đầu lại nhìn ra bên ngoài.
Chân Bảo đã từng đắc tội với anh, nên chột dạ nhìn thẳng anh, nhỏ
giọng hỏi về ông nội: “Hai người, có uống nước không?”
Phó Minh Thời: “Không cần, cô thu thập một chút, ngày mai chúng ta
xuất phát.”
Ông nội phải trị bệnh, công việc của anh cũng bận bịu, không thể lãng
phí thời gian.