Ông cụ Phó bị nghẹn, mắt thấy Chân Bảo lộ vẻ thất vọng, vội nói: “Có
thể có thể có thể, biệt thự có bể bơi, đằng sau cũng có hồ, vừa vặn phù hợp
với chúng nó.”
Chân Bảo lại có hy vọng, nhìn về phía Phó Minh Thời xác nhận.
Phó Minh Thời không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh bể bơi bị
một đàn ngỗng chiếm cứ, nhưng anh không có đả kích Chân Bảo, chỉ nhắc
nhở Chân Bảo một việc: “Vận chuyển sủng vật cần cung cấp giấy tờ kiểm
dịch.”
Ông cụ Phó lập tức nói: “Cái này dễ nói, đêm nay ông sẽ mang Hắc Đản
cùng mấy con ngỗng đi thành phố C trước, sáng mai hai đứa xuất phát, chờ
hai đứa đến sân bay, khẳng định là đã làm xong giấy tờ.” Người khác làm.
Khả năng giấy chứng nhận phải mất vài ngày, nhưng nhà họ Phó có tiền có
quan hệ, việc nhỏ như vậy không cần phải buồn phiền.
“Hiện tại ông đi luôn sao?” Chân Bảo kinh ngạc hỏi, Phó Minh Thời
cũng nhíu mày nhìn về phía ông nội.
Ông cụ Phó trịnh trọng nói dối Chân Bảo: “Ông nội có hẹn với bác sĩ,
đêm nay phải trở về, Phượng Bảo cháu từ từ thu dọn đồ đạc, không cần phải
gấp.” Nói xong lại dặn dò Phó Minh Thời, “Phượng Bảo lần đầu đi xa nhà,
trên đường đi con phải chiếu cố cô ấy thật tốt.”
Thừa dịp Chân Bảo không chú ý, ông vụng trộm nháy mắt.
Phó Minh Thời lập tức hiểu rõ, ông cụ đang cố ý tạo cơ hội để anh và
Chân Bảo ở cùng một chỗ.
Nhìn Chân Bảo vẫn đang ngây ngốc hỏi thăm bệnh tình của ông cụ, Phó
Minh Thời dời mắt, không vạch trần ông cụ.