Nhắc tới việc đi Đế Đô, ánh mắt Chân Bảo trở nên ảm đạm, cô quay
người trở về phòng ngủ sách vách của mình, đóng cửa lại, ngồi ở trên
giường ngẩn người. Cô đã lớn như vậy, nơi cô đi xa nhất cũng chỉ hơn trăm
dặm ngoài thị trấn, Đế Đô là thành phố lớn như vậy, cô chỉ mới thấy qua
TV.
Đến đó cuộc sống của cô sẽ như thế nào?
Cô tích góp được hơn hai ngàn gởi ngân hàng, gà có thể bán được năm
trăm, ngỗng…
Chân Bảo không nỡ bán ngỗng, gà mái còn đẻ trứng, ngỗng trông nhà,
cô đi câu cá, chúng nó còn có thể giúp cô bắt cá nhỏ.
Còn Hắc Đản, Chân Bảo đều không nỡ bỏ.
Xế chiều bà nội ở sát vách mời bọn họ qua nhà ăn cơm, ông cụ Phó cũng
đã tỉnh, rửa mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn.
“Phượng Bảo đã thu thập xong hành lí chưa?” Sau khi ăn xong ông cụ
Phó hỏi Chân Bảo.
Chân Bảo cúi đầu.
Ông cụ Phó nhìn Hắc Đản nhàn rỗi đi xung quanh cô, nở nụ cười, “Có
phải cháu không nỡ bỏ Hắc Đản? Không có việc gì, chúng ta có thể mang
theo Hắc Đản trở về.” Người trong thành phố đều thích chó, Chihuahua,
Husky, Quý Tân gì gì đó, ông cụ Phó cũng thích chó, trung thực nghe lời dễ
nuôi, không có nhiều tật xấu.
Mắt Chân Bảo sáng lên, nhìn chuồng ngỗng, “Có thể mang ngỗng đi
cùng không?”