Hai bảo vệ ông cụ dẫn theo, thêm lái xe của Phó Minh Thời, ba người
lóng ngóng nhưng hiệu suất lại vô cùng cao đã thu phục được bảy con
ngỗng trắng lớn, bắt thêm con Hắc Đản đang gào khóc, theo cụ Phó đi suốt
đêm, chỉ chừa lại cho Phó Minh Thời chiếc xe đại chúng thuê lúc đến.
Chân Bảo đứng ở trên con đường xi măng, nhìn ông cụ lẩm bẩm: “Để
vào trong vali, có bị ngột ngạt hay không?”
“Cháu bảo lái xe cứ cách một giờ lại mở vali phía sau ra một lần để
chúng nó thở, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.” Phó Minh Thời đóng cửa
xe, tay trái cầm vali hành lý, bên trong là Laptop và hai bộ quần áo.
Xác định ngỗng sẽ không xảy ra sự cố gì, rốt cuộc Chân Bảo mới ý thức
được một vấn đề khác, đêm nay Phó Minh Thời sẽ ở cùng một chỗ với cô!
“Anh, cái hiệp nghi trước hôn nhân kia coi như tính luôn sao?” Đi theo
sau lưng Phó Minh Thời, Chân Bảo nhìn vali hàng lý của anh hỏi.
Phó Minh Thời quay đầu lại, Chân Bảo cụp mắt, nhìn không ra đến cùng
là có ý gì, anh suy nghĩ một chút mới hỏi: “Cô chỉ phương diện nào?”
Chân Bảo xấu hổ nói, hỏi số điện thoại di động của anh.
Chủ để chuyển biến quá nhanh, Phó Minh Thời ngẩn người, tiếp đó báo
ra dãy số điện thoại di động.
Điện thoại Chân Bảo sử dụng chính là điện thoại cũ cần được bảo tồn
của hãng Nokia uy tín, thừa dịp Phó Minh Thời tắm rửa ở dưới lầu, cô đóng
kỹ cửa, tựa vào giường soạn một tin nhắn.
Nhà họ Chân không có phòng tắm riêng biệt, sau nhà dùng tấm ván gỗ
vây quanh ngăn cách làm một phòng đơn giản. Công việc của Phó Minh
Thời bận rộn, nên khi tắm anh cũng mang điện thoại theo bên cạnh, nghe