thấy âm thanh tin nhắn, anh tắt vòi tắm hoa sen đi, lau lau tay rồi cầm điện
thoại lên.
Là một số lạ, nội dung: Phó Tổng, tôi không cần anh cho tôi tiền, tôi chỉ
hy vọng ông nội Phó nhanh chóng khỏe lên, ông tốt rồi tôi sẽ trở về, đến lúc
đó anh với người trong lòng anh kết hôn là được.
Nước trên tóc anh lăn xuống, Phó Minh Thời lau sạch trên mặt, trả lời
cô: Tôi không có người trong lòng.
Chân Bảo thấy tin nhắn, cô buồn phiền, cô muốn khéo léo nhắc nhở Phó
Minh Thời nhớ kỹ hai người là đính hôn giả, lời này của anh là có ý tứ gì?
Cắn cắn môi, Chân Bảo tiếp tục gửi tin nhắn: Vậy, việc chúng ta đính
hôn là giả, phải không?
Phó Minh Thời nhăm mày: Đính hôn là thật, đến cùng mà cô không
muốn, thì có thể không kết hôn.
Chân Bảo có phần mơ hồ, nghĩ đến lời nói của ông cụ Phó, cô từ từ gõ
chữ: “Sau khi đính hôn, phải ở cùng một chỗ sao?”
Phó Minh Thời dừng lại vài giây, trả lời cô: Ông cụ hy vọng cô ở bên
tôi.
Tin nhắn vừa gửi đi, bỗng nhiên Phó Minh Thời nhớ đến bộ dáng sốt
ruột của cô khi vào phòng, anh không khỏi bật cười: Không ở cùng phòng.
Cuối cùng Chân Bảo cũng yên tâm: Ừ.
Phó Minh Thời đợi cô trả lời, nhưng chỉ nhận được một chữ “Ừ”, không
hiểu sao anh có chút thất vọng, anh để điện thoại di động xuống, tiếp tục
tắm rửa.