Ngày hôm sau hai người gần như ngủ dậy cùng lúc, Chân Bảo nấu cháo,
hấp lạp xưởng làm bữa sáng.
Phó Minh Thời chưa từng ăn lạp xưởng, xuất phát từ sự lễ phép anh mới
gắp một miếng, không nghĩ đến lạp xưởng lại hơi cay, càng nhai càng thấy
thơm.
“Cái này là cô làm sao?” Anh ăn liên tục hai bát cháo, rồi Phó Minh
Thời chỉ vào mấy miệng lạp xưởng còn dư hỏi.
Chân Bảo gật đầu, đôi môi đỏ hồng.
Phó Minh Thời mở to mắt, “Mùi vị không tệ.”
Trong nhà Chân Bảo vẫn còn mấy đoạn, đang do dự có nên mang đi hay
không, vội hỏi: “Vậy chúng ta mang theo, để ăn trên đường được không?”
Phó Minh Thời không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt: “Đưa cho bà Quách
đi, cả những con gà kia nữa, không tiện mang theo.”
Chân Bảo không nỡ bỏ, cô nhỏ giọng: “Gà có thể bán được bốn trăm
đấy.” Hiện tại cô đang thiếu tiền.
Khóe miệng Phó Minh Thời khẽ giật: “Cô giúp tôi chăm sóc ông nội, về
sau định kỳ tôi sẽ trả lương, đây là việc cô nên được.”
Chân Bảo cam chịu, đợi cô đến Bắc Kinh, có phải cô có thể tìm một
công việc chính thức lần nữa hay không.
Nhắn nhủ cùng bà Quách xong, Phó Minh Thời và Chân Bảo đi lên lầu
lấy hành lý.
Chân bảo có hơn mười khối tiền để trong vali hành lý, cô nhét đến tràn
đầy vali, Phó Minh Thời xách đều là sức con trai, vậy mà khi anh cầm lên
đã lập tức buông xuống, hỏi Chân Bảo đã nhét những gì. Chân Bảo thấy