Phó Minh Thời đẩy cửa, nhìn thấy vị hôn thê như lâm đại địch, Phó
Minh Thời chỉ cảm thấy buồn cười, anh nghĩ, cả buổi trưa đều muốn, nhưng
anh cũng không phải chỉ lo cho mình, khẳng định cho cô thời gian nghỉ
ngơi. Vào cửa, Phó Minh Thời mới vừa từ trên xe dọn chiếu mới trải bên
giường Chân Bảo, "Giường cho em, anh ngủ trên mặt đất."
Anh tự mình hiểu lấy, nằm cùng với cô trên một cái giường, tuyệt đối
nhịn không được.
Anh bày ra tư thái, Chân Bảo hơi yên tâm, đưa cho anh một cái gối đầu,
liền đi ngủ.
Buổi trưa Chân Bảo ngủ rất say, sau giấc ngủ tỉnh lại, bên ngoài trời đều
tối, lại nhìn trên mặt đất, sớm không còn hình bóng Phó Minh Thời. Ngủ
say thời gian dài, đầu có chút không thoải mái, Chân Bảo xoa xoa cái trán,
tinh thần tốt, mới đi xuống lầu tìm Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời đang làm cơm tối, nấu cháo trong nồi cơm điện, anh
đang cắt khoai tây.
"Em đến đây." Trong ấn tượng của Chân Bảo, Phó Minh Thời không có
bất cứ liên hệ nào cùng phòng bếp, nấu bát mì không tính.
"Em đi rửa mặt." Phó Minh Thời liếc nhìn cô một cái, cúi đầu tiếp tục
cắt sợi khoai tây, từng dao từng dao, chậm rãi đều đặn, xem xét anh chưa
từng vào bếp.
Chân Bảo đi rửa mặt trước, trở về lại nhìn, Phó Minh Thời chưa cắt
xong nửa củ khoai tây, Chân Bảo đói bụng, chen đến một bên Phó Minh
Thời, cô thái thịt, thần sắc chuyên chú động tác thuần thục, cắt sợi khoai tây
cũng tinh tế hơn Phó Minh Thời chậm rãi làm.
"Thật đức hạnh." Chân Bảo xong hết thảy, Phó Minh Thời lại ôm lấy cô.