"Chân Bảo, sàn nhà phòng khách rất dơ, cô đi xửa lý đi." Chân Bảo đáp
một tiếng, rồi lấy công cụ làm vệ sinh tới đi phụ tiếp, té ra là các con vật
không cẩn thận tè ra sàn nhà. Chủ nhân của con vật đó xin lỗi, Chân Bảo
cười cười, rồi dùng cây lau nhà lau đi, sau khi dọn xong, nhìn thấy ngoài
cửa sổ có một người phụ nữ chắc khoảng 40 tuổi, không có dắt thú cưng
của mình đến đến đây, chỉ ló đầu ra nhìn, không biết đang làm cái gì, chắc
là lần đầu đến bệnh viện nên còn hơi lơ ngơ.
"Dì có cần gì không ạ!" Chân Bảo chủ động tiến lên hỏi.
"Không có chuyện gì, tôi..." Vương Tú xoay người, nói đến một nữa,
nhìn thấy Chân Bảo, bà lập tức sửng sốt, nhìn chằm chằm Chân Bảo không
chớp mắt.
Bà đánh giá Chân Bảo, thấy khuôn mặt đối phương tương đối rõ, cũng
sinh ra một loại cảm giác là lạ, luôn cảm thấy Chân Bảo đã gặp ở đâu rồi
nhưng cũng chưa từng gặp Chân Bảo, ngẫm nghĩ một lát rồi cũng không
nhớ ra được.
"Cô là y tá ở đây?" Ý thức được thái độ của mình, Vương Tú cố ý nhìn
đi nơi khác, sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới.
Chân Bảo cười cười: "Cháu là thực tập sinh, dì có cần gì không?" Nhìn
cô bé cười lên rất giống với mình khi còn bé, Vương Tú cũng không muốn
hai mắt nhìn nhiều sợ bị lòi mắt, chỉ lắc đầu một cái, rồi nhìn xung quanh
nói: "Cô đang chờ bạn, chỉ thuận tiện đi vào xem một chút, cô có việc bận
nên cô xin phép đi trước." Vừa nói chuyện vừa xoay người đi ra, và rồi nhìn
sâu vào mắt Chân Bảo một chút.
Ánh mắt kia rất kỳ lạ, Chân Bảo cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt của
Vương Tú, chỉ thấy lúc bà ta đi ra khỏi bệnh viện thì quay đầu lại liếc nhìn,
vẫn như cũ nhìn Chân Bảo. Nhưng cũng không ngờ tới Chân Bảo cứ đứng
đó, bà ta thấy vậy liền lập tức rời đi thật nhanh.