Chân Bảo có chút khó hiểu, nhưng cô cũng không để ý chỉ cầm theo
dụng cụ dọn vệ sinh trở về, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy người phụ nữ
không tên kia rất quen thuộc. Đi đi tới tới, thân thể Chân Bảo cứng đờ, xuýt
chút nữa cây lau nhà trong tay rơi xuống đất.
Ở ngoài cổng trường Đại học A, Vương Tú che mặt đi vào trong một
chiếc xe, còn chưa ngồi xong, người đã khóc, hai tay bụm chặt lại khóc
thành tiếng. Lưu Y ôm Vương Tú vào lòng, để cho bà khóc thoải mái, khóc
đến nỗi bả vai căng lên. Từ khi biết cô con gái nhỏ trúng tuyển vào trường
đại học ở Đế Đô, Vương Tú cũng không có chắc chắn liền được nên quyết
định đến Đế Đô, lén lút đến trường nhìn Chân Bảo, chỉ liếc mắt nhìn thì
không thể biết nhau, một lúc lại gạt bỏ quyết định của mình, tự nói với
mình, đã gởi được con gái nhỏ vào trường đại học ổn thỏa, bà lập tức rời đi.
Chẳng mấy khi nữa là tới kỳ nghỉ hè, nếu đã thật sự đến Đế Đô, sau khi
gởi con gái mình vào trường học, Vương Tú đi đến sân bay nhưng đột
nhiên bà lại đổi ý, lòng bà có cái gì đó bồn chồn, và không thể đợi được nữa
bà vội đi tới Đại học A. Chân Bảo yêu Phó Minh Thời, hiện tại Chân Bảo
cũng coi như là một phần nhân vật của công chúng, thường thường sẽ xuất
hiện tin tức về Chân Bảo, người bình thường sẽ không chú ý tới, nhưng một
cái tin tức bà cũng không có bỏ sót, bởi vậy mới biết Chân Bảo làm kiêm
chức ở bệnh viện.
"Đã lớn như vậy rồi..."
Khóc rất lâu, Vương Tú mới nói ra một câu như vậy. Ảnh chụp cùng với
người thật không giống nhau, nhìn thấy người thật, lòng Vương Tú càng
đau, đây là lần đầu tiên bà nghi ngờ quyết định của mình lúc còn trẻ. Theo
Lưu Y đi, bà nguyện ý sống trong một thành phố lớn thời thượng, bà bằng
lòng bỏ đi đứa con gái của mình, đứa con mà mỗi đêm bà ôm vào lòng ngủ.
"Nếu được, em lén lút nhận con đi." Nhìn vợ mình khóc đến đau lòng,
Lưu Y có chút mềm lòng, tuy rằng lời vừa mới nói ra khỏi miệng có chút