lúc 20 tuổi, nhưng Chân Bảo thường nhìn tấm ảnh đó, nên cô biết dáng vẻ
Vương Tú lúc trẻ, huống chi ngoại trừ hai con mắt, nhưng chỗ khác của bà
có một cảm giác quen thuộc, không sai.
Dục vọng của Phó Minh Thời đã bị nước mắt của Chân Bảo khống chế
lại, anh xoay người ôm chặt lấy Chân Bảo, "Bà ấy nói chuyện gì?"
Chân Bảo khóc lóc lắc đầu, "Không có nói cái gì, rồi đi luôn."
Dường như Phó Minh Thời đã biết được nguyên nhân, nhỏ giọng nói với
Chân Bảo, "Dù cho bà ấy có muốn nhận em, nhưng cũng không dám nhận."
Chân Bảo cười khổ, căn bản một người con gái như cô, không giữ được
mẹ mình ở lại miền quê dân dã, cũng không đáng để bà mạo hiểm vì cô mà
làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của mình . Vậy Vương Tú đến đây làm
gì? Nhiều năm như vậy còn chưa có về thăm Chân Bảo, bây giờ bà ta chủ
động xuất hiện, bà lại nhớ mình còn có một người con gái?
Nếu như nói Chân Bảo còn có chút hị vọng nhận mẹ mình, tưởng tượng
nếu ngày đó Vương Tú nhận đến nhận cô, chỉ cần bà ta còn muốn bù đắp có
thể Chân Bảo sẽ nhận lại người mẹ này, trải qua sự việc ngày hôm nay, cho
dù Chân Bảo có nhớ nhung nhưng cũng không muốn ấp ủ trong lòng.
"Đừng khóc, bà ta không cần em, nhưng anh cần." Phó Minh Thời vén
tóc Chân Bảo lên, nhẹ nhàng hôn cô.
Chân Bảo cố gắng kiềm nén để cho nước mắt không rơi, mở mắt ra, ánh
mắt hơi mơ hồ, nhưng với Phó Minh Thời thì cô không có lẫn lộn đâu được
vẫn như cũ rất tuấn tú rất ôn nhu.
Ba đi rồi, mẹ cũng không cần cô, nhưng cô còn có Phó Minh Thời, có
gia đình mới.