Đến khi Chân Bảo ngủ, Phó Minh Thời ôm Chân Bảo vào giường, hình
như lúc ngủ, trên lông mi còn đọng lại những giọt nước mắt. Phó Minh
Thời cúi đầu lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
Chân Bảo chìm đắm trong giấc ngủ, nhưng Phó Minh Thời không có
buồn ngủ, anh giúp Chân Bảo đắp chăn, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng trở về
phòng ngủ của mình gọi điện thoại cho trợ lý: "Mau tìm cách lấy đoạn
video ở trong bệnh viện lúc chiều nay."
Khoản tiền kia là ông nội để cho nhà họ Chân, cha Chân Bảo không hận
Vương Tú, nhà họ Phó cũng lười truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này,
nhưng Vương Tú xuất hiện, hại Chân Bảo tốn nhiều nước mắt như vậy,
trước hết anh đè nén lửa giận xuống nhưng lại không được.
Có lẽ bởi vì không có tiền mà Chân Bảo bỏ học, lúc ở trong phòng tự
mình đọc sách, Vương Tú đưa một người con gái khác đi shopping, thủ
đoạn bịp bợm như vậy chỉ có thể là tiền thuộc về Chân Bảo. Có lẽ lúc Chân
Bảo nhào vào lồng ngực anh khóc thì Vương Tú đang ở nhà nhàn nhã xem
ti vi, uống trà. Dựa vào cái gì mà bà ta có thể nhàn nhã như vậy?
Cách đây hai ngày, trợ lý của Phó Minh Thời lấy được đoạn video đó,
một mình Phó Minh Thời ở trong phòng làm việc xem, rất nhanh sẽ thấy
được người phụ nữ khoảng 40 tuổi mà Chân Bảo kể cho anh nghe. Dáng
người giống như Chân Bảo, khuôn mặt rất là tinh xảo cùng với đôi mắt rất
là lanh lợi, rất giống với tấm hình kết hôn đó.
Lại nhìn cửa trường học ở trong đoạn video, Phó Minh Thời tìm được
chồng mới của Vương Tú. Rất nhanh anh đã chụp ảnh lại, kêu người điều
tra thân phận của hai người này.
Phó Minh Thời làm cái gì Chân Bảo cũng không biết, kỳ nghỉ hè kiêm
chức kết thúc, nhận được lương Chân Bảo rất vui, dù chỉ có một ít tiền
nhưng buổi tối cô muốn mời Phó Minh Thời đi ăn.