Chương trình đại học năm rất nhiều, mỗi tuần Chân Bảo về biệt thự giao
nộp thứ thuế nông nghiệp (chỗ này ta cũng không hiểu là gì cả =.=!) còn
những thời gian khác cô đều chuyên tâm học tập. Học viện thông báo có thể
xin học bổng, Chân Bảo xin học bổng cao nhất, sau khi xét duyệt, Chân
Bảo phù hợp với tiểu chuẩn mà học viện đưa ra để xét học bổng.
"Đãi khách, đãi khách." Tới ngày, học bổng được phát xuống, ba người
trong phòng la hét thật to. Chân Bảo rất vui nên mời Cổ Tiểu Ngư và Tiễn
Nhạc Nhạc đi ăn cá nướng.
Ăn xong, Chân Bảo trở về phòng ngủ, lén lút chuyển khoản cho Phó
Minh Thời, lúc anh nhận được tiền, trên danh nghĩa anh lấy toàn bộ tiền của
Chân Bảo cộng với phiếu ăn là một vạn tệ (10 ngàn). Trước đây, Chân Bảo
không có đụng tới số tiền này, chắc là do làm kiêm chức một năm, hiện tại
cô cũng không có gặp khó khăn gì.
Được một lúc thì Phó Minh Thời gọi điện tới, Chân Bảo cười cười đi ra
ban công nói chuyện.
"Em làm như vậy là có ý gì?" Phó Minh Thời cũng ở trên ban công,
giọng nói lạnh đến mức đáng sợ.
"Em nhận được học bổng, nhưng em chuyển cho anh, trong thẻ em còn
hai ngàn đủ để em dùng rồi." Chân Bảo vui vẻ nói.
Nghe Chân Bảo đang cười, Phó Minh Thời chợt nổi giận nhưng trong
nháy mắt anh bình tĩnh lại.
Căn bản là cô muốn tự lập, anh còn tưởng Chân Bảo muốn cứt đứt với
anh.