"Ngày mai Cổ Tiểu Ngư và các cô đều phải trở về." Xem phim xong, lúc
đi trên đường về nhà có chút không nỡ chia tay.
Phó Minh Thời thì giả bộ không biết gì, "Vậy em chọn thời gian đi, anh
đi ăn cơm cùng với bọn em, được không."
Không phải Chân Bảo muốn nói chuyện này, cô nhìn anh, cúi đầu nói:
"Tối mai em trở về ký túc xá ngủ."
Kỳ thực, lần trước ăn liên hoan, cô nói dối bọn họ, mùa hè này phần lớn
cô đều ở biệt thự, chỉ khi Phó Minh Thời đi công tác cô mới chuyển về ký
túc xá ngủ. Nhưng nhập học đến, cô không muốn như vậy nữa cô chỉ muốn
chuyên tâm đọc sách.
Phó Minh Thời nhìn về phía trước, chưa đầy ba phút, mở miệng nói lần
nữa: "Mỗi tuần chí ít em phải về biệt thự ở một buổi chiều."
Có thể ra điều kiện như vậy đã là rất tốt, Chân Bảo ngoan ngoãn đáp
ứng.
Nhưng mà buổi tối Chân Bảo lại bị Phó Minh Thời áp chế một lần nữa,
Chân Bảo đột nhiên hối hận rồi, cô nên để ngày nói mới đúng...
Ngày thứ hai, Chân Bảo trở về trường học với một vành mắt đen như
con gấu trúc.
Tiễn Nhạc Nhạc và Cổ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Chân Bảo, đối với
vành mắt đen của Chân Bảo suy nghĩ có chút đen tối. Nhìn mọi người đang
suy nghĩ, Chân Bảo không chịu nổi, trốn vào phòng vệ sinh, đến tối Phó
Minh Thời mời các cô ăn cơm, đến trước mặt Phó Minh Thời, ba người phụ
nữ đã biến thành một sinh viên đại học ngoan ngoãn, không có chút giả dối
nào.