Trong lòng đang trống rỗng giờ đã được một loại tình cảm khác lấp kín,
Chân Bảo ôm lấy cổ Phó Minh Thời, ngửa đầu lên, nước mắt đã rưng rưng,
giống như con chim non bị mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ, nương nhờ người khác
nhưng người đó vẫn chấp nhận thu nhận ôm ấp mình. Phó Minh Thời mềm
lòng, giống như một đứa con tự hôn trả lại.
Chân Bảo cảm thấy không đủ, cô còn muốn thêm nhiều sự ấm áp nhiều
hơn nữa (nhiều lửa).
Chỉ là tay vừa mới ngượng ngùng đặt ở trên eo Phó Minh Thời thì bị anh
nắm lấy.
"Đừng động đậy, em làm thế anh nhịn không được." Phó Minh Thời đỡ
cái trán của Chân Bảo, nhắm mắt lại nói. Hiện tại Chân Bảo đang muốn tìm
kiếm người để an ủi, Phó Minh Thời thì rất muốn phối hợp, nhưng đối với
sự tự chủ của Chân Bảo thì anh càng ngày càng kém, Chân Bảo còn lộn xộn
nữa, thì anh sợ sự an ủi đó sẽ trở nên không thuần khiết, chọc giận cô không
cao hứng. Chân Bảo nói thầm ở trong lòng, cô không muốn để anh nhẫn
nhịn.
Giằng co chốc lát, Chân Bảo lấy hết dũng khí, hai tay bắt lấy áo sơ mi
trên lưng Phó Minh Thời, rồi từ từ di chuyển xuống.
Phó Minh Thời đã hiểu, anh cuối đầu, cắn vào dây áo ngủ của Chân
Bảo, bắt chước cô, từ từ đi xuống.
Ban đêm sâu lắng, mồ hôi đi kèm với lo lắng. Thúc đẩy cho hô hấp đi
xuống, Chân Bảo leo lên người anh, ôm người đàn ông đang cùng thân mật
với cô, Chân Bảo cũng dần dần quên đi những nỗi buồn kia, chỉ nhớ anh,
chỉ cần anh, chỉ cần anh muốn cô đều cho anh tất cả.
...