"Chớ nói nhảm." Chân Bảo bất đắc dĩ trừng mắt với các bạn mình, sau
đó mới giải thích.
Phạm Huyên truy vấn mấy cái chi tiết nhỏ, thì cô biết được Trình Dịch
đến bắt chuyện với Chân Bảo trước, anh ta còn mời Chân Bảo đi tham gia
tân niên tụ hội (đi tụ họp dịp năm mới), Phạm Huyên bĩu môi than thở nói:
"Lại một người đàn ông nữa đã sớm quỳ gối dưới quần jeans của Chân Bảo,
tớ dám lấy bằng tốt nghiệp ra đánh cược, nếu như Chân Bảo không có phó
tổng,Trình Dịch đã sớm theo đuổi cậu ấy rồi."
Cổ Tiểu Ngư, Tiễn Nhạc Nhạc gật đầu tán thành. Chân Bảo cũng không
để ý cứ ăn cơm, bạn bè cùng phòng cứ đoán lung tung, hầu như chỉ cần có
nam sinh đến gần cô, nếu rơi vào mắt bạn bè của cô thì chỉ có rắp tâm khác,
Trình Dịch cũng chưa có biểu hiện gì đối với cô, hai người quen được nhau
là thông qua Bucky và Tiểu Nhã, chỉ là bạn bè bình thường thôi.
"Cậu còn không tin, một lát nữa cậu nói tới phó tổng một tiếng xem anh
ta có phản ứng gì." Phạm Huyên có chút hả hê nói.
Chân Bảo vẫn tiếp tục ăn cơm, sau khi trở lại phòng ngủ, bàn bè cùng
phòng xúi giục cô gọi cho cho Phó Minh Thời cô không thể không gọi, chủ
động giao nộp "tình huống khả nghi", đương nhiên, Chân Bảo chỉ nói là gặp
người quen ở căn tin trường, hỏi Phó Minh Thời có còn nhớ Trình Dịch hay
không.
Làm sao Phó Minh Thời không nhớ? Ở nước Mỹ Chân Bảo chỉ gặp một
người Trung Quốc.
"Xa cách lâu ngày giờ gặp lại, em rất vui?" Phó Minh Thời đi tới trước
cửa sổ nhàn nhạt hỏi.
"Cũng bình thường thôi, em cũng không có quen anh ta." Chân Bảo
không có suy nghĩ nhiều, thành thật nói.