chí có lúc anh không nói nhưng chỉ cần anh đến gần cô, chỉ cần anh dùng
ánh mắt tràn ngập ái muội nhìn cô thì tim cô đã đập nhanh hơn.
Đang lái xe nên anh không có hôn cô như dự đinh mà chuyên tâm lái xe.
Hai người ở khách sạn ăn cơm, từ khách sạn đi ra cũng đã tám giờ tối.
Chân Bảo ngầm thừa nhận Phó Minh Thời sẽ đưa cô về trường học, cho
nên cô chỉ cúi đầu vào điện thoại mà chơi game, chơi quá hăng say, trong
lúc vô tình ngẩng đầu muốn nhìn xem xe chạy tới đâu rồi, thì cô kinh ngạc
phát hiện con đường này rất giống với con đường về ngôi biệt thự của Phó
Minh Thời.
"Anh..."
"Sáng mai anh sẽ đưa em về trường." Mắt Phó Minh Thời nhìn phía
trước, mặt cũng không có biểu hiện gì.
Chân Bảo vẫn tiếp tục xem điện thoại di động nhưng tay không có nhúc
nhích, tất cả tâm tư đều đặt trên người anh. Nhìn anh như vậy, giống như
anh không vui, hay là công việc gặp khó khăn gì hay là bạn cô nói đúng?
Có thể coi Trình Dịch đã từng nghĩ tới việc theo đuổi cô, nhưng Phó Minh
Thời có gì phải lo lắng? Bất luận là về tiền tài hay bề ngoài, Phó Minh Thời
đều quăng Trình Dịch ra một đoạn đường dài, càng không cần phải nói
trong lòng cô chỉ có Phó Minh Thời anh.
Phó Minh Thời chuyên tâm lái xe, Chân Bảo ngoan ngoãn cũng không
phân biệt tâm tư của anh, xuống xe cô mới kéo cánh tay của anh lại dò hỏi:
"Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì phải không?"
Phó Minh Thời lập tức hỏi ngược lại: "Sao em lại hỏi như vậy?"
Chân Bảo nhìn nhìn anh rồi dời tầm mắt ra chỗ khác nói: "Nhìn anh
không vui."