Nhắc đến khiến tâm trạng lại kích động, nhớ đến những hành động tuyệt
tình của Vương Tú, trong lòng Chân Bảo liền từ từ khôi phục bình tĩnh.
Trong trí nhớ của cô không có mẹ, hiện tại cô cũng không cần ai đến lấp
đầy chỗ trống của người mẹ.
Mấy ngày kế tiếp, Vương Tú tiếp tục đăng ký số điện thoại gửi tin nhắn
cho cô, tâm tình Chân Bảo từ phức tạp lúc ban đầu ngày càng trở nên bình
tĩnh, về sau dứt khoát không hề để ý đến nữa, mắt không thấy tâm không
phiền. Thứ sáu Phó Minh Thời tới đón cô trở về biệt thự đến Chủ nhật,
Chân Bảo không nói gì về chuyện kia, trêu chọc Hắc Đản, Nguyệt Lượng,
cùng xem phim với Phó Minh Thời, buổi tối vẫn như trước bị Phó Minh
Thời làm cho xương sống thắt lưng đều mềm nhũn.
Trải qua quá nhiều chuyện, Chân Bảo gần như đã quên đi việc Vương
Tú gửi tin nhắn.
Không ngờ tới thứ Hai tan tầm lúc chạng vạng, ở cửa bệnh viện lại bị
một người phụ nữ ngăn lại.
Vừa sang tháng chín, lúc năm, sáu giờ trời vẫn còn rất sáng, thấy rõ ràng
đường nét khuôn mặt đã được trang điểm nhàn nhạt, đối diện với ánh mắt
rưng rưng phức tạp của người phụ nữ, Chân Bảo cũng không khó khăn mà
nhận ra thân phận của bà. Nhưng Chân Bảo không muốn thừa nhận, trực
tiếp đi lấy xe đạp của mình.
"Phượng Bảo, con nhận ra mẹ đúng không?" Lần trước gặp nhau con gái
còn cười hỏi bà cần gì, hôm nay thái độ lại lạnh nhạt, Vương Tú lập tức
đoán được con gái đã sớm nhận ra bà, vừa cố nén nước mắt vừa theo sát
Chân Bảo, nhỏ giọng nghẹn ngào, "Phượng Bảo, mẹ nhớ con, chúng ta tìm
một chỗ trò chuyện có được không?"
Chân Bảo bỏ túi xách vào giỏ xe đạp, tựa như không hề nghe thấy lời
Vương Tú nói, đẩy xe muốn đi.