Sắc mặt Chân Bảo cũng trắng bệch, lẽ nào thời điểm Vương Tú tới gặp
cô, cũng đã được vạch kế hoạch rõ ràng tỉ mỉ?
"Gần đây có người bán tin tức cho anh, nói thấy bà ta và một người đàn
ông xuất hiện ở sân bay." Ôm Chân Bảo vào trong ngực, Phó Minh Thời
dùng âm lượng Vương Tú có thể nghe được giải thích, "Anh mua tin tức,
vẫn bố trí người theo dõi bọn họ, chồng bà ta Lưu Uy ở cổng Đại học A
quan sát một tuần lễ, nhất định là biết thời gian làm việc không có phóng
viên chụp hình, hôm nay bà ta mới dám tới gặp em."
Chân Bảo càng nghe lại càng thấy nhạt nhẽo, nghĩ đến những tin nhắn
Vương Tú gửi tuần trước, còn nói chỉ cần cô chịu chấp nhận bà ta, Vương
Tú sẽ lập tức đi đến gặp cô, liền đoán được lần này Vương Tú chủ động liên
lạc, chắc chắn không hề đơn giản như lời bà ta nói.
"Anh đã cho người đi điều tra rồi, mấy năm nay bọn họ ở thành phố S,
gia sản có hơn ngàn vạn, nhưng ba năm gần đây công ty của Lưu Uy kinh
doanh không tốt, đã phá sản, còn mắc nợ hơn bốn trăm vạn." Phó Minh
Thời tiếp tục vạch trần nội tình của Vương Tú, giọng nói thản nhiên, tựa
như đang kể lại một câu chuyện không liên quan gì đến bọn họ, ngay cả
châm chọc mỉa mai cũng không có.
"Anh đã đoán bà ta sẽ đến tìm em, nhưng tuần trước bọn họ lén lén lút
lút, anh cũng không đoán ra bọn họ muốn làm gì, sợ em lo lắng, nên mới
không nói cho em biết."
Câu này, Phó Minh Thời kề sát bên tai Chân Bảo nói, mang cảm giác
hối lỗi.
Nhưng anh có lỗi gì?
Chân Bảo không cần Phó Minh Thời xin lỗi, cô chỉ cảm thấy toàn thân
rét run, lần đầu tiên nhận được tin nhắn của Vương Tú, cô còn tưởng rằng
Vương Tú thật lòng nhận ra muốn bù đắp lại cho đứa con gái này của bà, lại