không ngờ rằng sau lưng còn ẩn giấu mục đích thực sự như vậy. Cái gì mà
tiếp nhận con gái, trước là muốn tiếp nhận con gái, sau đó hẳn sẽ là nghĩ
cách kiếm lợi từ Phó Minh Thời?
"Phượng Bảo con đừng khóc, mẹ không phải cố ý..."
Đúng là Vương Tú đến vì muốn vay tiền, nhưng tận mắt nhìn thấy con
gái bị mình làm tổn thương rơi nước mắt, Vương Tú cũng đau lòng tự trách
mình, bước đến muốn ôm Chân Bảo, lại bị ánh mắt Phó Minh Thời ngăn
lại, Vương Tú vừa cúi đầu lau nước mắt vừa khóc nức nở: "Phượng Bảo
con đừng như vậy, mẹ không phải muốn cố ý lợi dụng con, thật sự là gắng
gượng không nổi nữa, em gái con muốn đi du học, em trai con cũng mới
học tiểu học..."
"Theo tôi biết, căn nhà kia của các người nếu bán ít nhất có thể được
bốn trăm vạn, nếu bán được giá, các người ngoài trả được hết nợ còn có thể
đến thành phố khác mua một căn nhà mới." Người đàn bà kia khóc thảm
thiết, Phó Minh Thời không nghe nổi nữa, không kiên nhẫn mà ngắt lời.
Anh biết Chân Bảo dễ mềm lòng, nếu như nhà Vương Tú trải qua quá thê
thảm, cho dù Chân Bảo không giúp một tay, trong lòng có lẽ cũng sẽ không
yên, cho nên anh mới cho người sắp xếp tỉ mỉ, tiêu tốn ba năm lấy lại khoản
tiền vốn liếng tích lũy kia của cha Chân Bảo bị vợ chồng Vương Tú lợi
dụng, hơn nữa còn để lại đường sống cho bốn người nhà Lưu gia.
Chuyện gì anh cũng biết, mặt mũi Vương Tú có chút không chịu đựng
nổi, nhưng đã khóc đến mức nước mặt giàn giụa, cũng sẽ không nhìn ra vẻ
mặt kia. Nghĩ đến tài sản trên trăm triệu của Phó Minh Thời, Vương Tú vẫn
kiên trì đến cùng nói: "Chúng tôi lớn tuổi rồi, đi đến một thành phố nhỏ
sống cũng không vấn đề gì, nhưng em trai em gái Chân Bảo từ nhỏ đã quen
cuộc sống ở thành phố lớn..."
"Xem ra bọn họ mới đúng là ruột thịt của bà." Phó Minh Thời cười càng
lạnh hơn, "Lúc bà cướp đi hai trăm vạn của Chân gia, trong nhà Chân Bảo