ngay cả TV cũng không có, lúc con gái bà mặc một cái váy giá mấy ngàn
mấy vạn, Chân Bảo ngay cả cao trung cũng không có tiền học. Nhiều năm
như vậy bà cũng không hề nghĩ tới việc về nhà thăm Chân Bảo một chút,
bây giờ tại sao chúng tôi lại phải giúp con gái bà đi du học?"
Một lời nói ra Vương Tú không còn mặt mũi nào.
Nói không lại Phó Minh Thời, bà ta nhìn con gái khẩn cầu, hi vọng tìm
được chút đột phá nơi con gái.
Chân Bảo khóc nấc lên, khóc vì lần thứ hai người thân ruột thịt tìm đến
cô, lại là vì lý do này.
"Đi thôi." Tựa vào lồng ngực Phó Minh Thời, Chân Bảo ôm chặt anh,
cũng không muốn liếc mắt nhìn lại Vương Tú, cũng không muốn nghe bà ta
nói thêm một câu nào nữa.
Phó Minh Thời lấy túi xách đặt trong giỏ xe của Chân Bảo ra, sau đó ôm
ngang cô lên, lúc sắp đi qua Vương Tú, anh dừng bước lại, giọng nói lạnh
như băng: "Tối nay lập tức rời đi, nếu còn dám quấy rầy Chân Bảo một lần
nữa, tôi sẽ khiến cho một nhà bốn người các người, thân bại danh liệt."
Vương Tú ngẩng đầu lên hoảng sợ.
Phó Minh Thời đã ôm Chân Bảo đi, đặt cô vào chiếc Maybach màu đen
của anh, trong nháy mắt lái xe rời đi.
Vương Tú ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả chồng bà Lưu Uy tới vào lúc
nào, bà cũng không nhận ra.
"Phó tổng nói thế nào?" Lưu Uy hồi hộp hỏi, dù sao vẫn cảm thấy tình
hình không ổn.
Vương Tú nhìn ông ta, chợt nở nụ cười, vừa cười vừa khóc.