Vương Tú cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Chân Bảo, khóc lóc,
"Phượng Bảo, mẹ biết sai rồi, mẹ có lỗi với con, con nói với mẹ một câu đi,
mẹ van con..."
Trên người bà có mùi, không biết là mùi hương nước hoa hay là mùi mỹ
phẩm dưỡng da trên mặt, dù sao Chân Bảo cũng không thích. Loại phản
cảm trên sinh lý này kiềm chế bản năng muốn khóc, hai tay vịn tay lái,
Chân Bảo nhìn sang nơi khác: "Bà như vậy, không sợ bị đám phóng viên
chụp được sao?"
Trước khai giảng năm thứ hai đại học Vương Tú tới bệnh viện tìm cô,
chẳng phải cũng bởi vì sợ bị phơi bày mới không chịu tiếp nhận cô sao?
"Không sợ, chỉ cần con chịu chấp nhận mẹ, bị người khác chửi rủa mẹ
cũng không sợ." Vương Tú ôm con gái thật chặt, khóc đến mức lợi hại như
vậy, ngẩng đầu lên đầy mong đợi, "Phượng Bảo, con..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay bên trái đột nhiên bị người khác dùng sức
nắm lấy, sức lực lớn như muốn bóp vỡ luôn xương cổ tay của bà ta. Vương
Tú đau đến mức hít khí, không nén được buông Chân Bảo ra, mới thu tay
phải về, người sau lưng mạnh mẽ kéo bà về phía sau, Vương Tú không kịp
phản ứng, thiếu chút nữa đã ngã xuống.
Chân Bảo kinh ngạc nhìn về phía Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời một tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô giống như
trấn an, sau đó nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn lại người đàn bà vừa mới đứng
vững: "Không sợ bị phóng viên chụp, hay là chắc chắn hôm nay không có
phóng viên tới đây, tự bà hiểu rõ." Vẻ mặt Vương Tú vẫn chưa hết hoảng
sợ, trắng bệch, muốn giải thích, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng
nghiêm nghị của Phó Minh Thời, bà ta lại không có can đảm nói dối lần
nữa.