ba tháng, anh ấy vẫn không có thời gian châm sóc tôi, tôi cứ cho rằng anh
ấy không muốn có con, sau đó..."
Nói còn chưa dứt lời, Lý tổng đã đi đến ôm lấy vợ mình, khắp hội
trường mọi người đều vỗ tay.
Chân Bảo cũng bị lời nói của Lý phu nhân làm cho cảm động, chăm chú
nhìn Lý phu nhân, đến khi người chủ trì gọi lần thứ hai, cô mới ý thức
được, đến lúc cô và Phó Minh Thời trả lời. Gương mặt nhanh chóng đỏ lên,
Chân Bảo khẩn trương đi đến đối diện Phó Minh Thời, muốn cúi đầu, lại sợ
bị nhân viên của Phó Minh Thời cười mình không đủ phóng khoán, nên yên
lặng cổ vũ chính mình: Tất cả mọi người là sủng vật...
"Phó tổng, mời ngài." Người chủ trì đưa micro cho Phó Minh Thời .
Phó Minh Thời nhận lấy micro, nhưng không giống như hai vị giám đốc
trước trực tiếp công bố đáp án, mà bước từng bước đến trước mặt Chân
Bảo, rút ngắn khoản cách của hai người từ sáu bước chỉ còn hai bước, sau
đấy quay mặt về phía mọi người nói: "nãy giờ đều là các ông chồng nói
trước, tôi và Chân Bảo đổi một chút, tôi muốn nghe đáp án của cô ấy
trước."
"Được!"
Tất cả mọi người ủng hộ.
Phó Minh Thời đưa micro cho Chân Bảo.
Chân Bảo càng khẩn trương hơn, xoa xoa micro, không dám nhìn Phó
Minh Thời , cô nhìn bài thi, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi cảm động nhất, là, lúc
anh anh ấy đi lên núi đón tôi, cho, cho tôi một ngôi nhà."
Càng nói âm thanh càng thấp, sáu chữ cuối cùng, lời nói nhẹ nhàng của
cô thông qua micro được phóng đại, giống như đóa hoa trong lòng nở rộ,