Chàng trai cao lớn tuấn mỹ, ánh mắt chuyên chú, giọng nói trầm thấp,
giống như nói ra tình ý lại như ái muội trêu chọc, Chân Bảo đỏ mặt, tim đập
nhanh hơn, bịch bịch, cảm thây bối rối nhìn về phía Phó Minh Thời, không
đoán được tiếp theo anh sẽ nói cái gì, mà lại tự tin như vậy.
Lúc cô và khán giả đều rất chờ mong, Phó Minh Thời cướp câu trả lời
trong tay Chân Bảo, nhanh chóng giao cho người chủ trì, sau đó đi đến
trước mặt Chân Bảo, một tay cầm microphone, một tay nắm chặt bàn tay
nhỏ của Chân Bảo, mắt đen nhìn cô chăm chú, "Anh cảm thấy, trong đời
anh việc làm cho em cảm động nhất, hẳn là, trong vòng mấy chục năm sau
đó, mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh đều yêu em, chỉ yêu em."
Chân Bảo ngây dại, Phó Minh Thời đã nói rất nhiều lần là anh ưa thích
cô, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, anh nói chữ yêu với cô.
Khác nhau ở chỗ nào?
Có chứ, so với ưa thích “yêu” càng chính thức hơn, càng buồn nôn hơn,
nói ra trước nhiểu người như vậy, càng làm cho cô mơ màng.
Ngay lúc Chân Bảo vẫn mơ hồ không biết tiếp theo nên làm như thế
nào, Phó Minh Thời đột nhiên lui lại nửa bước, sau đó nhìn cô cười. Ngay
từ đầu, là anh cúi đầu nhìn cô cười, nhưng thân thể anh ngày càng thấp,
Chân Bảo ngơ ngác đuổi theo khuôn mặt tuấn tụ, hậu tri hậu giác phát hiện,
hiện tại Phó Minh Thời , là quỳ một chân xuống đất.
"Chân Bảo, em có đồng ý gả cho anh không?"
Buông micro xuống, Phó Minh Thời nắm lấy bàn tay nhỏ của Chân Bảo,
dung âm lượng vừa phải, mắt đen yên lặng nhìn cô.
Từ khi đón cô đến thủ đô, anh đã luôn xem cô là vị hôn thê, cũng một
mực gọi cô như vậy, hai người thật sự yêu đương, tư cách vị hôn phu cũng