tự nhiên được định xuống, nhưng Phó Minh Thời nhớ kỹ, anh vẫn chưa
chính thức cầu hôn cô.
Lúc đầu muốn đợi đến khi cô tốt nghiệp, nhưng đêm nay, đánh bậy đánh
bạ, bầu không khí vừa đúng, Phó Minh Thời liền bất chấp, tùy tâm sở dục,
muốn cầu hôn, hiện tại liền cầu hôn.
Dưới đài tiếng vỗ tay lần nữa bộc phát, hiện tại trong mắt Chân Bảo
cũng chỉ có hình dáng của chàng trai quỳ ở đấy. Cô biết Phó Minh Thời vô
cùng vô cùng thích cô, cũng biết nhất định Phó Minh Thời sẽ cưới cô, thậm
chí cảm thấy hai người sẽ rất nhanh nói đến chuyện cưới gả, nhưng không
nghĩ sẽ đến mức độ này.
Nhưng dáng vẻ Phó Minh Thời lúc cầu hôn quá mức tuấn tú, cô vẫn
không quản được sự ngọt ngào đang lan tràn trong long mình, cái gọi là “
hạnh phúc” giống như pháo hoa, như nhóm lửa trại, bùng cháy trong long
cô, lộng lẫy rực rỡ.
Cô cười gật đầu, vừa gật đầu, trên tay có một luồng lực rất lớn, chờ
Chân Bảo kịp phản ứng, Phó Minh Thời đã kéo cô ôm vào trong ngực, ôm
mạnh như vậy, nụ hôn hạ xuống lại rất ôn nhu, nhàn nhạt đụng một cái, đầu
rời đi trước, thấp giọng nói bên tai cô: "Trở về lại tiếp tục."
Mặt Chân Bảo ửng hồng, không nhịn được muốn đứng sau lung Phó
Minh Thời tránh đi.
Phó Minh Thời ôm lấy bả vai của cô, nhường sân khấu cho hai đôi vợ
chồng tiếp theo.
Sau năm câu trả lời cảm động, rốt cuộc cũng đến phần được mong chờ
nhất – rút thăm trúng thưởng.
Giải thưởng đầu tiên của tập đoàn, hạng nhất được một chàng trai cao
gầy nhận, lần thứ hai Phó Minh Thời nắm tay chân bảo bước lên sâu khấu,