Chân Bảo luốn cuống, dựa vào anh, cô bất an hỏi anh: "Anh đi không có
vấn đề gì chứ?"
Sợ anh uống say, leo thang lầu nguy hiểm.
"Đừng xem nhẹ anh." Phó Minh Thời bóp pp của cô nói.
Một giây trước là hào hoa phong độ, một giây sau liền biến thành lưu
manh, động tác ánh mắt đều tràn đầy vô lại.
Nhưng cứ như vậy lại làm cho người ta rung động.
Chân Bảo đỏ từ mặt đến vai, chờ Phó Minh Thời đi đến trươc cầu thang,
vẫn nhịn không được khuyên anh, "Đi chậm một chút."
Phó Minh Thời trầm thấp uhm.
Tim Chân Bảo như muốn nhảy đến cổ, đếm từng bước. Dáng vẻ Phó
Minh Thời cũng không khác nhiều lắm so với lúc bình thường, leo xong lầu
một, lầu hai, đi đến lầu ba, Chân Bảo mới yên tâm, đột nhiên Phó Minh
Thời bước lệch một bước, dọa sợ Chân Bảo làm cô ôm chặt lấy cổ anh, cả
người đề toát ra mồ hôi lạnh!
Phía trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng cười vui vẻ của người đàn ông.
Chân Bảo chưa tỉnh hồn, tức giận véo ngực anh, không được dọa người
như thế.
"Ai bảo em không tin anh." Bước lên bật thang cuối cùng, đi về phía
trước mấy bước, Phó Minh Thời cúi đầu xuống nói với cô.
Cô là bảo bối quý giá nhất của anh, anh dù cho là tự làm mình ngã, cũng
không nỡ để cô ngã xuống.