Vào phòng, Chân Bảo muốn mở đèn, Phó Minh Thời quay người lại,
thuần thục biến hóa tư thế, lại thành ôm Chân Bảo đối diện với mình, để
lưng cô dựa vào vách tường. Trong phòng tối đen như mực, người anh đầy
mùi rượu, Chân Bảo không thích uống rượu, nhung cô lại cảm thấy ưa thích
với khí tức hiện tại cảu Phó Minh Thời, môi anh dính sát, cô ôm lấy mặt
anh, cùng anh răng môi giao nhau quấn quít.
"Vui không?" Kết thúc một nụ hôn dài, Phó Minh Thời chống lên trán
của cô hỏi.
Chân Bảo gật đầu, "Ừm."
"Đáng tiếc không chuẩn bị nhẫn, cũng không có hoa hồng." Phó Minh
Thời có hoi chút tiếc nuối, xung động nên làm chưa tốt.
Chân Bảo cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Có anh là đủ
rồi."
Cô không cần nhẫn, cũng không cần hoa hồng, cầu hôn, cô chỉ muốn, là
anh.
"Dỗ ngon dỗ ngọt." Phó Minh Thời nâng tay cô, tay phải chậm rãi lần
đến khóa kéo áo, đột nhiên nói sang chuyện khác, "Anh nhớ, tối nay hình
như em, trả lời sai một câu?"
Thân thể Chân Bảo siết chặt, không biết là bị giọng điệu muốn tính sổ
của anh hù dọa, hay là do tay của anh sờ đến.
"Em nói, anh phạt em như thế nào?"
Trong căn phòng tối, người đàn ông này dán vào vành tai cô, vui vẻ hỏi.