để Chân Bảo rút thăm. Một phút trước khi mở giải thưởng ra, Chân Bảo
giống như nghe được Cố Tiểu Ngư hưng phấn hét lên, đáng tiếc vận khí của
Cố tiểu Ngư không tốt, người được nhận giải là một ông chú hào hoa phong
nhã.
Hiện tại, họp mặc hàng năm của tập đoàn Thịnh Thế kết thúc.
Các vị lãnh đạo cấp cao của công ty còn phải tham gia tiệc tối, Chân
Bảo tiếp tục cùng Phó Minh Thời đi xã giao, hơn mười giờ đêm, hai người
mới rời khách sạn.
Đêm tối thủ đô phồn hoa, lái xe ngồi phái trước, hai người bọn họ ngồi ở
phía sau. Phó Minh Thời uống rượu, lòng bàn tay cũng bốc lên lửa nóng,
Chân Bảo nhìn đôi bàn tay hai người giao nhau, vụng trộm quay đầu, lại
đụng phải tròng mắt đen láy phát sáng của Phó Minh Thời.
Chân Bảo vội vàng tránh đi.
Phó Minh Thời xoa bóp tay cô, tiếp tục chịu đựng.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Chân Bảo muốn xuống xe, nhưng Phó Minh
Thời không cho phép cô cử động, muốn cô ngồi im. Chân Bảo cười trộm,
khẳng định là anh uống say, nếu anh không say có lẽ sẽ không hành động
như vậy, xung quanh đều là những người quen thuộc, anh cũng không cần
thể hiện phong độ như vậy, cũng không cần cố ý làm cho người khác nhìn?
Thế nhưng, khi cửa xe được mở ra từ bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ rất
phong độ đạo mạo của Phó Minh Thời, trong lòng Chân Bảo vẫn rất ngọt
ngào.
Cảm giác ngọt ngào vừa dâng lên, cả người đã được Phó Minh Thời ôm
lên, bế cô đi giống như công chúa.