làm cho người ta kềm lòng không được tâm tư mềm nhũn, trước khi gặp
được người yêu của mình, cô chỉ là một cô gái nhỏ một mình trơ trọi trong
thôn nhỏ trên núi.
Khán giả cách quá xa, muốn ôm cũng không ôm được, chỉ có thể hâm
mộ, cười nhìn chàng trai tên Phó Minh Thời, tiến lên hai bước, nhẹ nhàng
kéo cô gái thuộc về anh vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán cô. Một tràn
tiếng vỗ tay vang lên, lúc sau còn to hơn lúc trước, Phó Minh Thời nghiêng
đầu nhìn Chân Bảo, cô gái ngốc, quả nhiên khóc.
Cho đến khi tiếng vỗ tay bên dưới ngừng hẳn, Phó Minh Thời mới chậm
rãi buông Chân Bảo ra.
Chân Bảo quay đầu xoa xoa mắt, trả lại micro cho Phó Minh Thời cô
ngượng ngùng cười, mắt to ướt nhẹp.
Phó Minh Thời cầm micro, nhìn Chân Bảo mấy giây, mới nhìn những
nhân viên bên dưới trêu chọc nói: "Đầu tiên, hai cặp đôi thứ bốn và năm
chắc các vị rất thất vọng, câu hỏi này tôi và Chân Bảo không có thảo luận
qua, nhưng tôi rất yêu Chân Bảo, vậy nên, nên tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân
rút thưởng, tiền thưởng... tiền thưởng cũng không thể cao hơn hạng nhất,
vậy cứ dựa theo mức thưởng của hạng nhất, giảm bớt một nguyên."
Thưởng cho hạn nhất là hai trăm vạn, giảm một nguyên, vậy phần
thưởng là một trăm chin mươi chin vạn!
Phó Minh Thời vừa nói xong, dưới hội trường tất cả mọi người đều
đứng lên, tất cả đều vỗ tay khen hay, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng
vỗ tay rất lâu mới chấm dức.
Lúc này Phó Minh Thời mới nhìn về phía Chân Bảo, nói vào micro:
"Câu trả lời của anh, nhất định sẽ càng làm cho em cảm động."