Phó Minh Thời cười gật đầu, “Tiền thuê nhà cũng không rẻ.”
Chân Bảo lập tức buông tha cho suy nghĩ sau khi tốt nghiệp ở lại Bắc
Kinh tìm việc trong đầu.
“Nếu như cuối cùng em kiên trì chia tay, anh sẽ đưa cho em mấy căn
nhà nhỏ.” Đẩy cửa thủy tinh ra, Phó Minh Thời nhìn cô, con mắt màu đen
giống như có thâm ý khác.
“Không cần...” Chân Bảo xám xịt mà đi ra ngoài trước, mặt nóng bừng.
Phó Minh Thời cùng đi ra, quét mắt sườm mặt đỏ bừng của cô, anh cũng
hiểu được không cần đưa cô nhà ở, bởi vì...
Nhà của anh, nhất định cũng sẽ là của cô.
~
Đến sân bay, đã hơn bảy giờ.
“Phó tổng, hai người đã ăn rồi?” Bảo vệ lái xe đã sớm ở bên cạnh chờ
rồi, thấy Chân Bảo mặc một bộ quần áo thoải mái, anh vụng trộm ngắm
thêm vài lần, cảm giác, cảm thấy cô gái thôn quê này càng ngắm càng xinh
đẹp.
“Đồ vật đều trên xe, đừng để rơi.” Phó Minh Thời khẽ đẩy bả vai Chân
Bảo, “Chúng ta đi trước.”
Chân Bảo gật gật đầu, bởi vì Phó Minh Thời chạm một cái rồi lập tức hạ
tay xuống, cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Lái xe đằng sau lại chú ý tới động tác nhỏ của ông chủ, vừa “chúng ta”
vừa động tay động chân, sáng sớm hôm qua Phó tổng vẫn tức giận đến la
hét bảo trợ lý mua vé máy bay muốn một mình trở về, chỉ cách thời gian
một ngày, vậy mà đã “chúng ta” rồi hả?