Chân Bảo đang lau miệng, nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn.
Phó Minh Thời cười, gọi phục vụ tính tiền.
Chân Bảo nhìn đồ còn dư lại trong nồi lẩu, đột nhiên có chút xem
thường bản thân, ngay từ đầu vẫn không muốn dùng tiền Phó Minh Thời,
nhưng cuối cùng vẫn không phải cô cùng vui vẻ chọn quần áo, vô cùng vui
vẻ theo sát anh vui chơi giải trí? Cái này không thể được, từ tiết kiệm đến
dùng xa xỉ rất dễ dàng, từ xa xỉ mà phải tiết kiệm rất khó, vì lo lắng cho
tương lai, cô phải học cho tốt, thi lên đại học sẽ tìm công việc, ít nhất dựa
vào tiền lương cô có thể ăn lẩu tùy thích theo ý mình.
“Đang suy nghĩ gì?” Phó Minh Thời đứng lên, tiện tay khoác âu phục
khuỷu tay lên.
“Hiện tại tiền lương sinh viên bình thường khoảng bao nhiêu?” Một
ngày trôi qua, Chân Bảo và anh cũng coi như quen thuộc, muốn cái gì thì
nói cái đó.
Phó Minh Thời suy nghĩ một chút, không quá chắc canh: “Ít nhất hai
nghìn ba nghìn, nhiều nhất là hơn vạn?” Vừa tốt nghiệp mà nói cũng không
sai biệt lắm.
Chân Bảo khẽ thở ra, dù lợi nhuận chỉ hai nghìn ba nghìn, không đến
nơi sang trọng như vậy một tháng cũng có thể ăn mấy nồi lẩu rồi.
“Nếu như em muốn chính minh mua nhà, hiện tại giá phòng ở Bắc Kinh
ít nhất cũng phải một hai vạn.” Phó Minh Thời rảnh rỗi trò chuyện quanh
co, hơn nữa vì để tránh cho Chân Bảo hiểu lầm, vẫn cố ý bổ sung hai chữ,
“Phòng nhỏ.”
“Một hai vạn một phòng nhỏ?” Chân Bảo có chút không thể tin vào lỗ
tai của mình.