Nghĩ thông suốt, Chân Bảo tò mò co chân chạy vào cửa hàng tổng hợp
lớn kia.
Sợ cô bị giá tiền của quầy chuyên bán hàng hiệu hù dọa, Phó Minh Thời
chỉ dắt Chân Bảo đến những cửa hàng trang sức quần áo bình thường. Ở
trong mắt Chân Bảo, quần áo giá mấy trăm cũng đắt, nhưng cũng dễ chấp
nhận hơn việc vừa đến đã lên đến mấy nghìn, chọn một bộ quần áo yêu
thích, áo ngắn tay phối với quần đùi đến gối, Phó Minh Thời không phản
đối, chỉ mua cho cô thêm mấy bộ, đến Bắc Kinh trực tiếp chạy nước rút thi
vào trường đại học cao đẳng.
Mua quần áo xong, lại đi mua giày.
Chân Bảo chậm rãi đi dọc theo tủ giày, đi qua một đôi giày cao gót nhỏ
màu trắng, cô không dời được bước chân nữa rồi, nhìn chằm chằm vào đôi
giày kia, giống như tim đập thình thịch trong truyền thuyết, chỉ là khi nhìn
đến giá tiền bố con số trên đôi giày kia thì Chân Bảo khẽ hít một cái, rụt bả
vai lại đi về phía trước. Đồ vật trong thành phố đều đắc cả…
Bỏ qua cao gót, Chân Bảo chọn lấy một đôi giày đáy bằng màu trắng.
Nhân viên bán hàng mới lấy ra một đôi, Chân Bảo ngồi trên ghế sô pha,
cúi đầu đi giày, vừa mang một chiếc, bên cạnh lại đi tới một nhân viên bán
hàng, sau đó để đôi giày cao gót màu trắng tới trước mặt cô, mặt mỉm cười,
“Cái này là số 35, mời cô thử xem.”
Chân Bảo kinh ngạc quay đầu sang.
Phó Minh Thời đã đứng ở đằng sau ghế sô pha, con mắt màu đen mang
theo mỉm cười, nhìn cô.
Chân Bảo đỏ mặt, chỉ là cuối cùng vẫn thử đôi giày kia, lại nghe đề nghị
từ Phó Minh Thời, mua chiếc váy bốn con số, nói là phối với đôi giày cao
gót kia.