“Vì cái gì mà phải thấy mất mặt?” Phó Minh Thời ngừng xe xong, quay
sang hỏi cô.
Chân Bảo vẫn nghiêng nghiêng cái đầu, trề đôi môi đỏ hồng lên, “Em
không có tiền, cũng không có bằng cấp.”
“Học cho tốt, thi lên đại học thì có bằng cấp rồi.” Phó Minh Thời đè
khóa cài an toan của cô xuống, giọng điệu thoải mái.
Chân Bảo lặng lẽ túm túm vạt áo tay lỡ, “Tiền đâu? Các anh là loại có
tiền, không phải nói chuyện phải môn đăng hộ đối sao?”
“Anh không thiếu tiền, không cần phải lấy cái kẻ có tiền.” Phó Minh
Thời giúp cô mở cửa xe, nhưng lần này anh không lập tức lui về, mà là một
tay vịn chỗ ngồi, một tay nắm lấy tay cửa, quay đầu, giam cầm Chân Bảo
trên ghế ngồi và nhìn cô trong khoảng cách gần.
Chân Bảo bị anh nhìn đến hoảng hốt, cúi đầu tránh né ánh mắt âm u kia,
“Được rồi, đến lúc đó anh đừng chê em mất mặt là được.”
Phó Minh Thời nhìn gương mặt trắng nõn được bảo dưỡng tốt hơn cả
những cô minh tinh tô son trát phấn kia, nhìn lông mi cô nhấp nháy đôi môi
nhẹ nhấp, vừa buông tay ngồi thẳng vừa thấp giọng nói: “Không được tự
coi nhẹ mình, chờ bọn họ thấy em thì sẽ chỉ biết hâm mộ anh.”
Chân Bảo không nghe rõ, nghi ngờ nhìn anh.
Phó Minh Thời lại đưa lưng về phía cô xuống xe.
Chân Bảo mơ hồ nghe được câu “tự coi nhẹ mình”, còn đang suy nghĩ ý
nghĩa của câu kia, bỗng có chút xấu hổ. Nhìn thái độ Phó Minh Thời đối
với cô trên đường đi, ít nhất, Phó Minh Thời không xem thường cô, cô còn
để ý đến người khác nghĩ gì làm gì chứ?